Mình có thể yêu nhau
Phan_2
Cô nàng đúng là thiếu nhạy cảm, không biết quan sát tình hình, báo hại! Tôi lườm Trịnh Phi, rồi đẩy đĩa đậu phộng đến trước mặt cô nàng: “Ăn đi!”
Lúc này, hôn phòng bỗng náo nhiệt lên, thì ra là cô dâu chú rể đã xuất hiện.
Miêu Miêu trước đây là người mẫu không chuyên cho nên mới quen Hách Đại Vĩ, một MC tự do. Không ít lần tôi đã thấy ảnh cô ta trong trang phục người mẫu cô dâu, cho dù là những ảnh viện áo cưới tệ nhất cũng còn đẹp hơn bộ hỷ bào màu đỏ cô ta đang mặc bây giờ, không biết người trang điểm có thâm thù gì cô ta mà trang điểm tệ hại đến thế. Khuôn mặt vốn đã hơi nhọn khắc khổ, lại điểm thêm hai gò má hồng, khiến cô ta giống hệt bà vợ cả bị ghẻ lạnh trong gia đình quý tộc thời phong kiến!
Lại nhìn Hách Đại Vĩ, dù gì cũng là giai đẹp từng làm điên đảo cả bầy thiếu nữ trinh trắng, chàng vốn tự yêu mình đến vậy, không cho phép làm mất đi bất cứ đường cong nào trên cơ thể, bây giờ, khuôn mặt tuấn tú tựa Tây lai cũng không thay đổi bao nhiêu nhưng mà tôi ngờ rằng, các chuyên gia trang điểm trong nước đang có một cuộc ganh đua ngầm nhằm “hủy hoại dung nhan”, cố đem những chàng trai, cô gái mặt mũi đường nét có thể coi là đoan chính biến thành những kẻ quê mùa, xấu xí. Chàng đã không để tóc vừa tầm nữa, mà cắt thành đầu tròn húi cua, mặc dù để lộ khuôn mặt rõ nét, nhưng đồng thời cũng làm gồ thớ thịt trên mặt chàng, phá vỡ sự hài hòa đến nực cười, tôi thật muốn biết nhân vật nào đã trang điểm cho chàng và Miêu Miêu? Vị chuyên gia đó đã si mê cao nguyên đỏ như thế sao không đến Tây Tạng mà định cư cho rồi!
Chàng mặc bộ comple trắng rõ ràng là đi mượn, hai khuỷu tay lộ những vết sờn vàng ố. Từ khuôn mặt quá mệt mỏi của chàng có thể thấy chàng căm ghét bộ trang phục trên người mình. Cũng phải thôi, trước đây dù gì chàng cũng ăn vận cực mốt, chỉ thửa đôi giày cũng tìm kiểu dáng trên mạng rồi nhờ người sang Hồng Công mua giúp.
Tôi và Lâm Sâm không tránh khỏi bốn mắt nhìn nhau, mặt đầy tiếc nuối: Cho nên người ta bảo, không nên cưới làm gì. Nhìn xem!
Cô dâu chú rể kể lể một hồi đại loại, quen nhau thế nào, yêu nhau ra sao. Câu chuyện nửa thật nửa giả đó, khi đến chỗ xúc động, Miêu Miêu thậm chí còn giơ tay gạt nước mắt, khiến cho hai cô gái nhỏ cùng bàn với tôi cũng rưng rưng rơi lệ, thẹn thùng mấy lần đưa mắt liếc chàng Lâm Sâm đang ngớ ra vì bất ngờ.
Sau khi màn diễn kết thúc, cặp tân hôn bắt đầu đi từng bàn mời rượu, khi họ tới bàn của chúng tôi, thấy tôi cũng có mặt, rõ ràng rất ngạc nhiên, Hách Đại Vĩ dường như muốn nói gì, Miêu Miêu đã khoác tay chàng, gật đầu cười với tôi: “Oa, Bội Bội đã về rồi, ngày càng đẹp ra.”
“Làm sao đẹp bằng chị Miêu Miêu, cô dâu là người đẹp nhất.” Tôi cũng cười đáp lại: “Em cũng chỉ vì đưa quà mừng đám cưới của chị với anh Vĩ mà phải lặn lội đường trường về đây.”
Những người cùng thế hệ chúng tôi đều biết “anh Vĩ” không phải là một từ hay ho, Hách Đại Vĩ thấy hai năm không gặp, tôi vẫn châm chọc chàng như trước, mặt đột nhiên biến sắc.
Miêu Miêu rốt cuộc là phụ nữ U30 đã đầy sắp sang U40, rất biết nhẫn nhịn, chị ta không nhìn tôi nữa, hơi vênh cằm nhìn xung quanh, hắng giọng như sắp diễn thuyết, vậy là mọi người cũng nể mặt, mắt dồn vào chị ta, đồng thời đôi đũa trong tay cũng với đến món ăn để gần nhất.
“Các vị ngồi ở bàn này đều là bạn bè quan trọng nhất trong lòng Miêu Miêu tôi.” Nghe thấy câu này, tôi và Lâm Sâm rụt cổ, lòng thầm ớn lạnh: Hình như chúng tôi không quen chị?
Đôi môi đỏ chót của chị ta tiếp tục mấp máy: “Tôi thực sự không muốn tiếp tục lộ mặt bôn ba bên ngoài nữa, mới đột nhiên quyết định thành hôn với A Vĩ nhà tôi.” Nói đến đây, chị ta lại thở dài rất đúng lúc: “Cô gái nào chả mơ ước một cuộc sống ổn định, bình yên?”
Chị ta là người mẫu tự do, hợp tác vài show diễn với các công ty, kiếm ít tiền, nếu gặp show diễn nội y thì kiếm thêm được vài đồng, rõ ràng dựa vào tuổi xuân kiếm tiền. Mười sáu tuổi đã bỏ học theo nghề người mẫu, lòng đầy mơ ước, mơ ước đến bây giờ, mới phát hiện các show mình có thể tham gia ngày càng ít, lớp son phấn trên mặt ngày càng dày, cuối cùng chẳng nơi nào cần một người mẫu không chuyên tuổi gần ba mươi.
“May là tôi cũng có đôi chút tích lũy, ôi!” Miêu Miêu nói một mạch, lại thở dài, tiếp tục: “Vậy là, ôi, cuối cùng tôi quyết định mở quán bar. Ôi, cho nên tiêu hết toàn bộ số tiền.”
Nói là số tiền do bản thân vất vả tích lũy, thực ra những người quen của chị ta đều biết, tiền thù lao vài show lẻ làm sao đáp ứng được nhu cầu của một cô gái trẻ, ngay từ khi chưa tới mười tám tuổi, Miêu Miêu liền lao vào giới quảng cáo, tuy không sang nhưng lắm màu mỡ, ở đời, việc gì cũng trước lạ sau quen, đến lần thứ n, thì đã rất nóng ruột, còn bắt đầu ra thẳng giá cho mỗi show diễn.
“Mở quán bar à? Được được được.” Đại Long buông đũa, giơ hai tay lên múa, là người đầu tiên vỗ tay ủng hộ. Kết quả chỉ có Trịnh Phi tốt bụng phụ họa một chút, nhưng không phải hai tay. Bởi tay phải cô nàng còn mải cầm đũa sục sạo lục tìm món ngon trên bàn, tay trái để trên đùi, bật tanh tách, trông cực kỳ giả dối.
Mặc dù vậy, Miêu Miêu cũng có thể giơ tay, vẫy tay với phong độ của một siêu sao thực sự ra hiệu cho mọi người im lặng, sau đó lại tiếp tục nói.
“Quán bar của tôi sẽ lấy tên là…” Nói tới đây, Miêu Miêu nghiêm trang kéo dài giọng “… lấy tên là Mèo Xanh.” Sau đó với vẻ mặt “tin là mọi người có thể hiểu ra ý nghĩa sâu xa của nó”, nhìn quanh một vòng nhưng không thấy ai phụ họa, vội im bặt.
Đại Long một lần nữa vỗ tay tán thưởng: “Ái chà, ái chà, cái tên đó nghĩa là gì nhỉ?” Lần này Trịnh Phi không phụ họa nữa, nàng đang hăng hái tấn công món canh ba ba.
Cuối cùng cũng có người ủng hộ, mặt Miêu Miêu lại nở nụ cười đáp lễ, cơ thể mềm mại ngả vào Hách Đại Vĩ bên cạnh, bíu cánh tay chàng, nở nụ cười mang tên “tôi hiểu, anh hiểu, mọi người đều hiểu”, cũng không giải thích.
Tôi hơi lo lắng liếc sang Mặc Mặc, thấy khuôn mặt nhìn nghiêng của anh ta không có bất kì biểu hiện gì, ánh mắt trân trân không biết nhìn về đâu, khiến tôi còn sợ hơn là thấy anh ta tức giận hoặc sầu não.
“Kỳ thực…” Miêu Miêu hình như nhớ ra điểm quan trọng của bài diễn văn này là khoe chiến thắng của mình. Chị ta lại than một tiếng: “Ôi, có lẽ mọi người ít nhiều cũng biết, anh Vĩ nhà tôi ở bên ngoài rất được hoan nghênh, đặc biệt là một vài cô gái trẻ rất thiếu tính e lệ…” Nói tới đây, Miêu Miêu một lần nữa làm như vô tình liếc nhìn xung quanh một lượt, khi nhìn thấy tôi còn cực cao ngạo vênh mặt, cho thiên hạ xem lỗ mũi.
Tôi tin là, dường như chị ta đã nghe nói câu chuyện tầm phào nào đó, rằng Hách Đại Vĩ từng khoác loác, chàng sẽ ninh nhừ tôi chỉ trong vòng ba tháng, cuối cùng mới tà lưa một tháng, lại thấy một phiên bản trái ngược, tôi khổ sở thầm yêu chàng thế nào, quyến rũ, uy hiếp chàng nhưng vẫn không đạt mục đích.
Có lẽ Hách Đại Vĩ đã thoải mái phát huy trí tưởng tượng, thêm mắm thêm muối kể cho chị ta nghe.
Nếu không, sao ánh mắt chị ta lại có cái kiểu cao ngạo, khinh khi như vị hoàng hậu tôn kính bụng “mang thai rồng” nhìn một phi tần bị thất sủng chết thối trong lãnh cung như thế?
“Anh Vệ nhà tôi thường cư xử rất hòa nhã với mọi người, e là khiến nhiều người hiểu lầm, tưởng anh ấy có ý với mình.” Khi ánh mắt Miêu Miêu quét đến Mặc Mặc thì đã thay đổi, đó là sự băn khoăn và khinh bỉ, căm ghét và hãnh diện.
Không cần đoán, tôi cũng biết nhất định là Hách Đại Vĩ, con người “yêu bản thân nhất thiên hạ” để chứng tỏ sức hấp dẫn của mình, có khả năng chinh phục cả đàn ông, đã nửa đùa nửa thật, thêm mắm thêm muối nói với cô ta chuyện Mặc Mặc thích mình.
Lúc này, tôi không dám nhìn mặt Mặc Mặc.
“Hôm nay nói những điều này, thực ra tôi muốn các vị giúp một việc, nếu sau này nghe ai nhắc tới những chuyện kia của Đại Vĩ, các vị nhất định phải thanh minh cho anh ấy, rốt cuộc bây giờ anh ấy đã là người đàn ông có vợ.”
Miêu Miêu lại tiếp tục nói luyên thuyên những gì, tôi không chú ý nghe nữa, tin là những người cùng bàn cũng không nghe, Lâm Sâm càng cố ý liên tục gắp thức ăn cho tôi, vừa gắp vừa nói to: “Nào, nào, ăn nhanh lên, đã không ngon để nguội càng khó ăn.”
Thấy không có lý do nán lại lâu hơn, chị ta kéo Hách Đại Vĩ đi, trước khi đi còn không quên hướng về Mặc Mặc lạnh lùng “hừ” một tiếng.
Hôn trường lại tiếp tục ồn ào, mọi người có tý hơi men vào bụng, bắt đầu hưng phấn đi lại lung tung, không quen không biết cũng kề vai bá cổ cười ha hả, nôn thốc nôn tháo. Đại Long ngồi đối diện với tôi mấy lần bắt chuyện nhưng đều bị Lâm Sâm xen ngang. Tôi kéo Trịnh Phi lại, làm như đang bận chuyện trò, tiếc là cô nàng vô dụng chỉ mải ăn, chắc là định ăn gỡ tiền mừng, không có thời gian tiếp tôi.
Tôi đành quay sang Mặc Mặc, nhưng hỏi gì, anh ta cũng chỉ gật hoặc lắc, không đụng đũa vào bất cứ món nào, sắc mặt từ tái xanh chuyển sang xám xịt, mỗi lúc càng khó coi, cứ như sắp tắt thở, có thể đột tử bất cứ lúc nào. Tôi không kìm được trách anh ta, “Sao phải khổ sở như vậy, biết rõ mình không thoải mái, còn dẫn thân đến, tự chuốc họa vào thân.”
Anh ta nhếch mép, cười thê lương.
Tiệc tan thì đã khá khuya, Lâm Sâm uống chút rượu, không muốn lái xe ban đêm, gã vốn định dù sao đã đến đây, ngày mai đi dạo Thiên Tân một vòng, nếm món bánh bao mà ngay chó cũng chê, mua ít bánh xoắn đặc sản địa phương, cho nên đã đặt một phòng gần khách sạn.
Trịnh Phi hét lên, phải chơi tiếp, bây giờ đến quán karaoke uống rượu, ăn đêm. Lâm Sâm nhìn vẻ mặt Mặc Mặc biết đêm nay cầm chắc anh ta không ngủ, liền đồng ý, nhưng tôi quá mệt, không đi với bọn họ.
Họ vừa quay đi, tôi đang trong phòng chuẩn bị tắm gội thì có tiếng gõ cửa, nghĩ chắc lại Lâm Sâm nên không nhìn thiết bị giám sát, mở luôn cửa, không ngờ lại là Đại Long!
Anh ta nồng nặc mùi rượu bước vào, đóng sập cửa, mắt vằn đỏ chằm chằm nhìn tôi, vừa nấc vừa nói: “Mỹ nhân à, cho tôi mượn… mượn nhà vệ sinh một lát.”
Trò gì thế này? Một lão thiếu gia đang đêm xông vào phòng cô gái không quen, mượn nhà vệ sinh! Tôi bỗng bực mình, lùi lại một bước, hét: “Không được! Chú đến chỗ nào không có người mà đi. Ra ngoài!”
Nhưng anh ta tiến thêm một bước, vẫy hai bàn tay to như cái quạt nan, bật cười: “Mỹ nhân dữ thật đấy, tôi không đi, đêm nay tôi muốn ngủ, ngủ ở đây. Cô… cô đừng giả vờ, tôi biết cô là loại người gì, ta ngủ với nhau nhá.” Anh ta lắp bắp nói xong, giang hai tay như muốn xông đến ôm tôi.
Trong cơn hoảng loạn, tôi trốn vào phòng tắm, khóa trái cửa, nghe tiếng anh ta đập cửa thình thình bên ngoài, miệng lè nhè những câu tục tĩu. Đang suy nghĩ nên làm thế nào, bỗng nhận ra tay mình run bần bật, không phải vì sợ hãi, đa phần vì hổ thẹn, căm phẫn: bà cô này rốt cuộc có chỗ nào tỏ ra không đứng dắn, khiến gã đàn ông vô dụng kia cảm thấy có cơ hội?
Muốn gọi điện thoại cầu cứu, mới phát hiện chiếc váy ngắn trên người không có túi, di động ở trong túi xách! Mà túi xách để trên bàn trà bên ngoài! Như để đáp lại khao khát được cứu lúc này, điện thoại của tôi bên ngoài bỗng đổ chuông.
Một tấn trò xảy ra, không biết nên coi là bi hay hài, điện thoại reo một hồi, Đại Long đột nhiên lục túi sắc, cầm lên nghe!
Tôi tuyệt vọng gục đầu vào cửa, nghe thấy giọng nói thô lỗ của anh ta từ phía bên ngoài: “Alô, alô, ai đấy? Phùng Tuấn à? Tôi là ai ư? Lại còn muốn biết tôi là ai à? Hả? Tìm Lăng Bội? Anh là ai? Tôi á? Tôi là chồng cô ta!”
Đến khi anh ta cúp máy, tôi cảm giác mình có thể chết sau cánh cửa này.
Khiến tôi có thể ngẩng đầu chính là tiếng gõ cửa tiếp tục của Đại Long, còn có cả giọng nói thanh thanh của Lâm Sâm: “Bối Bối, Bối Bối, mở cửa nào… Bối Bối? Bối Bối à Bôi Bối, Bối Bối ngoan của tôi.” Câu cuối cùng gã nói như hát.
Đồ ngớ ngẩn! Bà cô này sắp chết ở đây, vậy mà còn gõ với chả gõ, tông cửa vào đi!
“Bối Bối, sao thế? Bối Bối?” Gã vẫn gọi liên hồi, tôi ở trong phòng tắm tối om, chỉ láng máng nghe thấy.
Trong thảng thốt, lại nhớ những chuyện hồi nhỏ, hồi đó Lâm Sâm cũng gọi tôi từng tiếng thế này.
Trên sân thượng trường học, tôi ngồi co một góc khóc thầm. Lâm Sâm, gã trai được yêu mến nhất lớp lặng lẽ xuất hiện trước mặt tôi, sau khi nhìn tôi chằm chằm một hồi, cúi xuống hỏi: “Bối Bối, ấy tên là Lăng Bối Bối phải không? Bối Bối, nói đi, tại sao ấy khóc?” Gã gọi tên tôi như hát…
“Bối Bối, trong váy ấy có bí mật gì vậy?”
Chương 2
Từ khi bắt đầu hiểu biết, không hiểu nguyên nhân gì, mãi đến trước năm lớp bốn, tôi chưa từng được mặc váy.
Nhưng chiếc váy nền xanh điểm hoa vàng nhỏ xíu thực sự rất đẹp, tôi lén mặc, lòng thầm mong mấy đứa con trai trong lớp hay bắt nạt tôi, hôm đó không để ý mà buông tha cho tôi.
Đáng tiếc, sự việc không được như mong đợi, bọn chúng vẫn cứ tiến đến như mọi ngày, chiếc váy bị tốc lên rất cao.
Trong giây phút đó, tôi nhìn thấy những cánh hoa vàng nhỏ xíu cũng nát vụn trên không. Tôi cố sức giữ chặt váy che đùi, qua đôi mắt đẫm nước nhìn thấy Lạc Nhạn, bọn con trai trong lớp không bắt nạt con bé đó chỉ bắt nạt tôi, chỉ vì nó có mái tóc dài như công chúa, còn tôi bị cắt cụt ngủn như tóc con trai, để bà nội dễ chải đầu cho tôi. Có lúc lý do của bọn trẻ con chỉ đơn giản có vậy.
Lại nhìn sang bên cạnh Lạc Nhạn, Lâm Sâm đứng yên nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng.
Giây phút đó toàn thân tôi nóng rực vì cảm thấy bị sỉ nhục ghê gớm.
Tôi chạy ra khỏi phòng học, nghe thấy tiếng chuông báo vào lớp vang trên đầu, ngồi co ro ở một góc sân thượng khu lớp học, mặt đẫm nước, chỉnh lại cái váy xệch xoạc vì bị bọn chúng lôi kéo.
Sau đó, Lâm Sâm xuất hiện trước mặt tôi, gã nhất quyết cho rằng tôi khóc thảm thương như thế là bởi vì trong váy có một bí mật không thể tiết lộ.
“Bối Bối.” Lâm Sâm nhầm chữ Bội tên tôi thành Bối, sau khi tôi đính chính, gã cũng không sửa, vẫn gọi như thế đến tận bây giờ. Gã vừa gọi tôi vừa ngó qua hàng lan can chỉ cao hơn gã một chút, nhìn xuống dưới hỏi: “Ấy định nhảy lầu à?”
“Không, sợ lắm, chỉ nhìn xuống là tớ đã chóng mặt.”
“À, cái đó gọi là chứng sợ độ cao!”
Bởi vì gã nói như vậy, cho nên một thời gian dài tôi ngây thơ tưởng rằng gã học vấn vô cùng uyên bác, bây giờ tôi thường mắng gã vô dụng.
“Tớ không nghĩ quẩn vì một việc vặt như thế.” Khi nói vậy, tôi mơ ước mắt mình giống như cái máy scan soèn soẹt quét qua mặt gã, một khuôn mặt đến là đẹp hèn chi ngày nào cũng dụ cả bầy con gái vo ve vây quanh như đàn ong.
Gã lại hỏi tôi: “Ấy có tức không?”
“Đương nhiên là tức, chỉ muốn nện cho chúng một trận.”
“Vậy thì nện đi, nện tơi bời từng đứa bắt nạt ấy.”
“Ừ… nếu Shera[1] có thể đến dạy cho chúng một bài thì tốt.”
[1] Nhân vật chính trong phim hoạt hình Shera.
“Kẻ xấu sẽ có cảnh sát Bravestarr[2] dạy chúng, dùng sức mạnh của gấu.”
[2] Trong phim cảnh sát trưởng Bravestarr.
Mãi đến bây giờ, thần tượng của Lâm Sâm vẫn là viên trinh sát trưởng Bravestarr có đôi mắt của chim ưng, đôi tai của sói, tốc dộ chạy của báo và sức mạnh của gấu, còn thần tượng của tôi là chị mỹ nữ Shera.
Kết quả là, chúng tôi ngồi ở một góc tường mới quét sơn xanh của sân thượng khu lớp học, tranh cãi kịch liệt xem cảnh sát trưởng Bravestarr và công chúa Shera ai giỏi hơn, bỏ qua bộ phim hoạt hình phát vào giờ vàng sáu rưỡi hàng ngày.
Khi chúng tôi nhận ra đến lúc về nhà thì trên sân trường đã vắng ngắt chỉ còn tiếng gió. Bây giờ nghĩ lại cái sân trường chìm trong hoàng hôn trông quá cũ kỹ, thảm hại, trong không khí chỉ toàn cát, vít chặt lấy mắt. Nhưng hồi ấy, tôi nhìn cảnh đó mà lòng âm thầm vui vô cớ, nghiêng mặt nhìn Lâm Sâm, nét mặt gã có một vẻ trang trọng kỳ lạ.
Gã nói: “Kẻ xấu đáng bị đánh, ấy nên đánh chúng.”
“Nhưng tớ sợ.”
“Sợ gì? Sợ chúng mách cô giáo à?”
“Ừ. Có lẽ sợ thế thật.”
“Vậy thì tớ mách ấy một kế.” Gã ranh mãnh nháy mắt với tôi, “Trước mặt cô giáo, ấy cứ khóc toáng lên.”
“Nếu tớ không khóc được thì sao?”
“Thì vòng tay ra sau lưng, tay trái cấu tay phải, cấu thật mạnh, ấy sẽ khóc được.” Nói xong, Lâm Sâm kéo tay áo lên, cho tôi xem cánh tay phải của gã đầy vết bầm sưng đỏ, hiên ngang nâng cao cánh tay, “Ấy cứ khóc, vừa khóc vừa kể với cô, bọn chúng bắt nạt ấy thế nào. Ấy đáng thương thế nào cứ nói hết ra, càng thảm thiết càng tốt. Giống như cô giáo dạy chúng mình làm văn ấy, phải biết vận dụng thủ pháp cường điệu hóa.”
Buổi học tiếp theo, bọn con trai quả nhiên lại nghiêng đầu nhòm ngó, từ từ tiến lại phía tôi.
Tôi cố ý mặc quần thể thao gọn gàng và chiếc áo cũ, bọn chúng còn chưa áp sát, giơ cánh tay khẳng khiu lên, tôi đã ra tay trước, vung một cú đấm.
Hồi tiểu học, bọn con gái thường cao hơn bọn con trai một chút, hình như cũng khỏe hơn một chút. Khi nắm đấm chắc nịch của tôi thụi thẳng vào cái bụng mềm mềm của một đứa trong bọn, tôi vui sướng phát hiện, thì ra tay tôi dài hơn tay gã khá nhiều, chân cũng vậy. Thì ra bọn chúng yếu hơn tôi nhiều. Thằng nhãi bị cú đấm của tôi lập tức ôm bụng kêu oai oái, cúi khom khom, nước mắt lưng tròng.
Thời gian như bỗng dừng đột ngột, lớp học cơ hồ cũng đột ngột im phăng phắc, tôi không có thời gian nhìn những bộ mặt kinh ngạc xung quanh, lại tiến thêm mấy bước, nhằm vào chỗ mà hai tay cậu ta đang giữ khư khư, đá tiếp một cú, theo cách nói của thầy giáo, là vận dụng hết sức lực uống sữa, trên thực tế tôi không hiểu tại sao uống sữa lại phải mất nhiều sức như vậy.
Cảm giác ngọt ngào lâng lâng trong lòng, tôi biết cảm giác này uống bao nhiêu ngụm sữa cũng không có được. Khuôn mặt cười của tôi lúc đó, nhiều năm sau Lâm Sâm còn nhiều lần nhớ lại, gã quả quyết, đó là nụ cười u ám nhất, sợ hãi nhất mà gã từng chứng kiến, lòng can đảm của gã cũng có thể bị tôi dọa cho sợ chết khiếp, lủi mất tăm.
Tôi thở hổn hển, vừa thở vừa đánh, vui trào nước mắt.
Cuối cùng, không cần phải dùng thủ đoạn cấu tay mà Lâm Sâm đã bày cho, bởi vì đứng trước mặt cô giáo tôi khóc rất tự nhiên, như mưa như gió. Cô chủ nhiệm trẻ tuổi không biết làm thế nào, đành an ủi dỗ dành tôi, ánh mắt cô sau đôi kính trắng, tỏ ra vô cùng hốt hoảng.
Tôi nghẹn ngào kể với cô tường tận sự việc tôi bị bắt nạt thế nào. Tôi cảm thấy khuôn mặt bé nhỏ khó coi của mình lúc đó nhất định sẽ càng nhăn nhúm xấu xí vì không biết mình giả vờ hay là tủi thân thật sự, nhưng có lẽ nó hoàn toàn có tác dụng dọa người khác.
Cuối cùng cô chủ nhiệm cũng không mắng mỏ gì, chỉ nhẹ nhàng an ủi tôi. Quay lưng giận dữ quát mắng mấy đứa con trai cậy khỏe bắt nạt tôi, ngoài phạt đứng ở hành lang và viết kiểm điểm, thậm chí cô còn thông báo với bố mẹ chúng.
Sau sự việc đó, cuộc sống trong trường của tôi cuối cùng cũng sóng yên biển lặng cho đến hết thời trung học. Bởi vì tôi nắm chắc hai loại vũ khí để đương đầu với mọi rắc rối: đó là bạo lực và nước mắt.
Mặc dù bây giờ đã ngoan hiền từ lâu, nhưng trước khi đi du học Nhật, tôi quả thực có một thời gian dài là một thiếu nữ không ngoan.
Tôi đứng trong phòng tắm, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, bất giác lại nghĩ, mình đã trở nên yếu đuối rồi.
Nếu là trước đây, tôi có chịu để cho một gã say xỉn dồn vào cảnh này không? Ngay khi Đại Long bước vào cửa, tôi sẽ nhân cơ hội gã đang cúi lom khom mà tung một cú đá tuyệt hậu. Nếu vậy tôi đã không ngồi đây đợi gã đàn ông không đáng tin nhất thế giới đến cứu mình.
“Bối Bối! Ngủ rồi à? Hay là chết trong phòng tắm rồi?” Lâm Sâm vẫn lẩm bẩm như hát ngoài cửa, thái độ lơ đãng đó quả thật có thể khiến người ta hình dung gã đang nghịch móng tay: “Này, không mở là tôi tông cửa xông vào đó.”
Xông vào đi, ông nội! Tôi bị gã hành hạ khóc không ra nước mắt, nếu tiếp tục dùng dằng, thì vào mà lượm xác tôi.
“Ôi chao!” Lâm Sâm đột nhiên hét lên, khiến tôi giật nảy mình, chắc chắn cũng làm gã Đại Long trong phòng hốt hoảng nhảy dựng: “Bối Bối à, Bối Bối, cô em không phải là con vịt vừa gặp tiên là bỏ trốn biệt đấy chứ!”
Đợi đến lúc ra khỏi cánh cửa này… Tôi sẽ giết gã, may mà câu tiếp theo của gã còn tạm được: “Ca ca sẽ báo cảnh sát!”
Sau đó là khoảng im lặng ngắn, có lẽ Lâm Sâm đang gọi điện thoại. Khi gã vừa há miệng nói “A lô”, Đại Long cuối cùng mất hết kiên nhẫn, lặng lẽ mở toang cửa, giơ tay gạt Lâm Sâm mặt mày hốt hoảng sang một bên, bỏ chạy.
Tôi thở hắt một hơi dài, bước ra khỏi cửa thì nhìn thấy Lâm Sâm đang lắc lắc ngón tay nhìn tôi vẻ đáng tiếc: “Bối Bối, khẩu vị của cô em… oái!”
Gã chưa nói hết, bởi vì bị tôi huých khuỷu tay vào ngực, vội ngậm miệng.
“Chết tiệt, sao giờ mới quay về?” Tôi vừa nói vừa lục sắc lấy di động, thấy người gọi là Phùng Tuấn, bất giác giơ tay bóp trán, bởi vì huyệt thái dương đau âm ỉ.
“Nếu ca ca không làm hỏng việc của cô em, có thể coi là anh hùng cứu mỹ nhân không?”
Khi gã chúi người ngó vào điện thoại trên tay tôi, tôi quả quyết cúp máy, lườm gã một cái.
Gã nhún vai, thành thật khai báo, thì ra lúc ở tiệc cưới, gã để ý thấy Hách Đại Vĩ và Đại Long mắt liếc về phía tôi, ghé tai nhau thì thầm to nhỏ.
“Ca thấy gã đầu trâu béo phị đó mặt gian gian, sợ hắn đến tìm em, vốn định nhắc em một câu.” Lâm Sâm nói: “… nhưng lại quên mất. Vừa nhớ ra liền quay về, thật là về sớm không bằng về đúng lúc. Suýt nữa em trở thành cô dâu của Trư Bát Giới.”
Tôi chẳng buồn tiếp lời gã, bụng thầm nghĩ, là Hách Đại Vĩ xúi giục sao? Tên khốn này… “Hi hi, nghĩ gì vậy? Đợi em kiếm được cái giấy chứng nhận mắc bệnh tâm thần miễn truy cứu trách nhiệm hình sự rồi tính tiếp hả?” Lâm Sâm quàng tay ôm tôi, lúc này tôi nghiến răng trèo trẹo, “Không ổn rồi, tối nay không thể để cô em một mình, trông bộ dạng cô em thế này hình như sắp đốt nhà, giết người.”
Vì không muốn làm tổn hại đến nhân dân Thiên Tân, Lâm Sâm quyết định liền lái xe đưa tôi quay trở về Bắc Kinh ngay trong đêm.
Sau khi tôi lên xe, gã gọi cho Trịnh Phi hỏi cô ta đang ở đâu, sau đó lái xe đến trung tâm thành phố. Nhìn các con phố đi qua, tôi đoán cuối cùng chúng tôi sẽ đến quán bar của Gay.
Đã là bạn của Mặc Mặc, tôi không thể không đến quán bar của Gay, cho nên khi bước vào cái quán không lớn lắm kia tôi cũng không cảm thấy có gì lạ, ở đây ánh sáng lờ mờ, chỉ có trên sân khấu đèn laser quay đảo như con rắn nhảy múa điên loạn, góp mặt ở đây là đàn ông các độ tuổi, phụ nữ cũng không ít.
Rượu tồi, thuốc lá hàm lượng khói trên 12 gram, mùi nước hoa bị mùi mồ hôi đánh bạt, người với người dính chặt, tất cả hòa trộn, tạo nên cái mùi hỗn tạp trụy lạc của “quán bar”, xông thẳng vào các cảm quan của tôi.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Mặc Mặc chính là trong cái khe nứt của thế giới.
Khe nứt của thế giới là quán bar, bắt đầu hoạt động từ sáu giờ chiều hôm trước đến sáu giờ sáng hôm sau. Tối thứ Sáu hàng tuần đều có ca nhạc hoặc trình diễn thời trang. Tôi và đám bạn thường tụ tập ở đó, sự ồn ào và hỗn loạn nơi đây phù hợp và hấp dẫn bọn chúng, còn tôi chỉ vì nhàn rỗi mà theo chúng đến.
Nhưng có lúc, tôi cũng có thể lý giải tại sao con người có thể chìm đắm trong tăm tối và ồn ào như vậy, không ai chú ý đến bạn, không ai bận tâm đến bạn, không ai trân trọng bạn. Tôi thường thấy những người bạn thường ngày nhút nhát nhưng khi nhập vào đám nhảy là như bị trúng tà, biến thành dã thú, lắc như điên, cọ sát, ép chặt vào cơ thể người lạ. Điều này rất tốt.
Quen Mặc Mặc là vì lúc đó nhóm của tôi gặp một nhóm khác, nhận ra người quen, liền ghép bàn ngồi chung. Đến khi bọn họ dần dần hòa vào đám nhảy, tôi mới để ý cả hai bàn chỉ còn tôi và một người ngồi đối diện.
Người đó gầy gò, thỉnh thoảng có ánh đèn xanh, đỏ quét qua mặt người đó, khiến tôi dần dần nhìn rõ, mái tóc đen dài, đôi mắt hẹp, môi mỏng đường nét đẹp, nhưng bị giảm giá trị trên khuôn mặt nghiệt ngã, cảm giác lãnh đạm, xa cách, nhưng cũng có thể coi là một người đẹp.
Khi người đó mở miệng nói “chào bạn” tôi vô cùng kinh ngạc, một người thần thái xinh đẹp như vậy mà lại là đàn ông.
Khi anh ta cười môi rung nhẹ, không giống cười mà giống như khóc.
Tôi hỏi anh tên gì? Anh ta trả lời gì đó, tôi hoàn toàn không bận tâm, bởi vì tôi đã quyết định sẽ gọi anh ta là Mặc Mặc.
Đến tận bây giờ, khi tôi gọi anh ta như thế, lòng vẫn thầm đắc ý.
Cái tên này thực tế rất phù hợp với anh ta, trầm mặc, màu đen.
Sau khi hỏi tên tôi, Mặc Mặc hơi nghiêng người về trước, ghé mặt nhìn tôi nói: “Bạn mang đến cho tôi một cảm giác.”
Tôi nói: “Nhìn anh, tôi cũng có một cảm giác.”
Lúc này rất kỳ lạ, trong cái khe nứt này của thế giới, mọi người đều phải gào lên nói chuyện với nhau, giọng to như binh lính gào trên chiến trường. Chỉ có tôi và Mặc Mặc nói nhỏ, nhưng đều có thể nghe thấy từng lời của nhau.
Giọng anh ta rất thanh và dịu dàng, giống như một con chim nhỏ, dùng cái mỏ bé xíu cất tiếng hát véo von.
Mặc Mặc nhìn tôi nói: “Bạn, chẳng muốn gì hết.”
Tôi nheo mắt nhìn anh ta, cười khiêu khích: “Còn anh, chẳng có gì hết.”
Nghĩ lại, mẩu đối thoại có thể khiến những người hiện tại không nhịn được cười kia, đích thực là cao trào nhất trong đời mà tôi giả vờ buộc phải nói ra, quả thật có thể lấy làm lời thoại cho phim của Vương Gia Vệ[3].
[3] Diễn viên, đạo diễn Hồng Công nổi tiếng.
Nhưng trong hoàn cảnh đó, trong bầu không khí đó, lời nói ra từ miệng của hai con người trẻ tuổi bệnh hoạn tưởng mình bị cuộc đời dày vò người đầy thương tích lại không hề kỳ lạ chút nào. Thậm chí khiến giữa tôi và Mặc Mặc nảy sinh một sự tương đồng kỳ lạ, cảm giác hai chúng tôi rất giống nhau, vì thế vừa gặp đã như quen từ lâu.
Mặc Mặc là chuyên gia tư vấn tâm lí, bao nhiêu người tìm đến anh ta để chữa bệnh, nhưng anh ta lại không thể chữa bệnh cho mình.
Anh ta chìa cho tôi xem những vết thương cũ, mới chồng lên nhau trên hai cổ tay: “Bạn xem, tôi đã thử tự sát, rất nhiều, rất nhiều lần.”
Sau đó, anh ta nhìn tôi nói: “Lăng Bội, tôi nghĩ bạn có thể chấp nhận tôi.”
Trong ấn tượng của tôi, Mặc Mặc luôn buồn rầu, ngay cả khi anh ta đang cười, trông cũng như đang nén nỗi buồn.
“Tôi có thể nhìn rõ nhiều người nhưng cuối cùng vẫn không sao nhìn rõ bản thân.” Anh ta nói với tôi, “Gia đình tôi theo Kitô giáo, cho nên từ khi bắt đầu hiểu biết tôi đã trung thành với niềm tin nơi thượng đế. Nhưng vị thần tôi yêu nhất lại nói tôi có tội, bởi vì tôi là Gay.”
Bằng ấy tuổi, anh ta chỉ thừa nhận yêu một người, đó là Hách Đại Vĩ, người đàn ông có khuynh hướng yêu đương bình thường, chẳng ra gì trong mắt chúng tôi, nhưng hoàn mỹ trong mắt anh ta.
Trên người anh ta từ trên xuống dưới là một bi kịch vừa hài hước vừa mỉa mai.
Tôi cảm giác một ngày nào đó anh ta sẽ chết thảm, chính Mặc Mặc cũng cảm thấy như vậy, cho nên cũng không quá tiếc đời, sống khùng khùng điên điên.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian